Nhắc đến những cái tên nức tiếng như Trần Duy Long,
Phạm Văn Mỵ, Trần Bình Sự, Lê Quang Ninh hay trẻ hơn là Vũ Mạnh Dũng (anh hùng
lực lượng vũ trang), Đinh Thế Nam…, đến dân ngoại đạo môn thể thao vua, chắc
cũng đôi lần nghe qua. Nhưng, ít ai biết, hết thảy những cựu danh thủ, các HLV
đã thành danh ấy, từng là học trò của thầy Nguyễn Lan, một cựu võ sỹ quyền Anh,
nhưng lại gắn nghiệp mình với trái bóng tròn, nuôi dưỡng và đào tạo thành tài
cho bao thế hệ cầu thủ xứ hoa phượng đỏ nói riêng, cũng như miền Bắc nói chung.
Chào mừng kỷ niệm 28 năm ngày Nhà giáo Việt Nam
(20/11/1982 – 20/11/2010), các danh thủ - HLV Hải Phòng qua các thời kỳ, từng
là học trò của thầy Lan, sẽ tề tựu về đất cảng, để tri ân và chúc phúc người thầy
đã bước qua tuổi 94. Chiều nay, sân bóng Cảng Hải Phòng, không chỉ có trận cầu
tri ân (giữa các thế hệ học trò), buổi tiệc hoành tráng, mà những câu chuyện về
thầy Lan sẽ miên man, không bao giờ dứt…
Sự nghiệp trồng người…
“Cậu Nam, cậu chỉ biết đá mỗi chân trái thôi à? Bỏ cái chân trái của cậu đi, tập chuyền và sút bóng bằng chân phải. Chỉ chân phải thôi nhé, tôi mà phát hiện cậu dùng chân trái, là sẽ phạt nặng đấy…”; “Tuần này chúng ta sẽ tập các động tác làm chủ quả bóng bằng đầu và ngực”, hay “Tháng này đội bóng sẽ tập thể lực không bóng”. V.v và v.v… Lời thầy Lan vẫn văng vẳng đâu đây, trên cái sân tập đất nện Cảng Hải Phòng. Nghiêm nghị, và rất căn cơ bởi có khi cả buổi tập, rồi nhiều ngày và thậm chí nhiều tuần, HLV Nguyễn Lan chỉ rèn chỉ một động tác bóng cho các học trò. Ai yếu cái nào, phải tập thuần thục cái đó. Bắt đầu từ những khổ luyện như thế, nên các thế hệ học trò của thầy Nguyễn Lan có kỹ năng - tư duy chơi bóng rất bài bản. Có thể điều đó qua phong thái của cựu danh thủ Trần Duy Long, Trần Hùng hay Đinh Thế Nam…
Trước Cách mạng, cũng như giai đoạn miền Bắc tiến lên xây dựng XHCN, Nguyễn Lan vốn là một tay đấm chuyên nghiệp, với kỹ năng hạ gục đối thủ có một không hai. Tùy vào sắc mặt của từng đối thủ, ông sẽ có những phương án đánh khác nhau: bền bỉ, chờ sai lầm hoặc là cấp tập, hạ “knock-out” đối phương ở ngay hiệp đấu đầu tiên. Sự tôn trọng đúng mực, với từng đối thủ, từng giải đấu quyền Anh ở các cấp độ khác nhau, trong sự nghiệp đeo găng của Nguyễn Lan, đã được ông truyền lại cho các học trò, ở các lớp năng khiếu bóng đá Cảng Hải Phòng. Đến tận sau này, khi học trò thầy Lan từng thành công ở mức độ khác nhau, với nghiệp HLV bóng đá, cũng hiếm ai duy trì được tính kỷ luật của nhà binh, như người thầy vĩ đại của mình. Không đơn thuần là câu chuyện của thời thế nữa, mà làm thầy, đôi khi chỉ là cái uy.
Trồng người, ở mọi khía cạnh – ngành nghề của cuộc sống,
đều là công việc rất cực nhọc. Với thầy cô giáo, hạnh phúc lớn nhất không phải
đợi chờ những tri ân, mà là chứng kiến các học trò của mình thành danh. Niềm
vui ấy không tả được bằng lời.
… của một người thầy, người cha
“Cho đến bây giờ, tôi vẫn nhớ mãi lần nhóm trực nhật chúng tôi bị bác Lan (các học trò của HLV Nguyễn Lan vẫn quen gọi ông bằng “bác”, một cách kính cẩn) phạt, vì cái tội… vô ý. Năm ấy, tôi mới 12-13 tuổi và nhóm trực nhật (với nhiệm vụ bơm bóng, xách đồ nghề ra sân và dọn vệ sinh chung) có 3 người gồm tôi, Dũng “trắng” và Đinh Thế Nam. Như thường lệ, sau khi bơm bóng căng “đét”, chúng tôi xách giỏ bóng ra sân và rất ngây thơ, tự ý tìm 3 quả đẹp nhất, đứng tâng bóng, rèn kỹ thuật tại chỗ. Cẩn thận dựng chiếc xe đạp cũ ngoài đường biên, thầy Lan gọi chúng tôi lại và rằng: “Các cậu có thể về nhà. Tôi chính thức đuổi 3 cậu khỏi lớp năng khiếu…” Cho đến 1 tuần sau đó, chúng tôi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra”, cựu cầu thủ Cảng Hải Phòng, Đặng Quang Huy nhớ lại.



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét